"Là chị em họ? Họ muốn giết chị?" Thân thể hắn hơi huống về phía
trước, nhìn chằm chằm vào mắt cô nói: "Chị thả tôi ra ngoài, tôi giúp chị
giải quyết họ."
Mộc Cửu nhìn hắn, nói: "Chị tự làm."
"Hừ." Cậu bé ngả người về phía sau, khinh thường nói: "Có phải chị
chết thì tôi có thể ra ngoài?"
Mộc Cửu suy nghĩ chút, "Có lẽ không thể."
Nghe câu trả lời của cô, cậu bé cầm cuốn sách không che hết khuôn
mặt không nhìn cô nữa.
Mộc Cửu thấy vậy cũng không miễn cưỡng, đứng lên dự định rời đi,
"Sau khi giải quyết xong chuyện chị sẽ quay lại thăm em."
"Chị!" Cậu bé đột nhiên gọi cô lại.
Mộc Cửu quay đầu nhìn hắn.
"Đừng chết!" Lồng ngực hắn phập phòng, vẻ mặt chăm chú: "Chị
đừng chết!"
Mộc Cửu nhìn hắn chút, gật đầu.
Tần Uyên nhìn đồng hồ trên tay, Mộc Cửu đã vào đó hơn một tiếng rồi
còn chưa đi ra, cô lại không có di động nên không có cách nào để liên hệ
với cô được.
Chắc không xảy ra chuyện gì chứ? Ổn định bất an trong lòng, Tần
Uyên suy nghĩ chút thì quyết định xuống xe vào bệnh viện, đi tối chỗ tiếp
tân hỏi một nữ y tá, "Cho hỏi, một tiếng trước cô có thấy cô gái cao khoảng
1m6, tóc hơi dài, thân hình trung bình, cô ấy thoạt nhìn có chút lạ, tôi muốn
hỏi..."