Mộc Cửu vừa lui về gần ghế salon, vừa nói: "Hai người họ ngồi đối
mặt nhau, uống rượu vang đỏ, Bác Dã ngồi ở chỗ này, ly rượu của ông ấy
bị đổ trên đất, xung quanh không có dấu vết đánh nhau, chứng tỏ ông ấy
chết rất nhanh chóng, không hề phản kháng, trên người ông ấy cũng không
có vết thương, như vậy có khả năng ông ấy uống ly rượu này rồi chết."
"Ừ, đúng là có dấu vết bị trúng độc." Lam Tiêu Nhã nhìn thi thể Bác
Dã, thật sự có chút không dám nhìn thẳng, thở dài nói: "Haiz, chờ mọi
người đem thi thể về tôi sẽ kiểm tra kỹ hơn về nguyên nhân chết."
Triệu Cường vuốt cằm nghĩ: "Nhưng lần này manh mối hắn để lại là
gì? Chẳng lẽ lần sau người chết sẽ bị chết chìm sao? Hay có liên quan đến
nước?"
Đường Dật cũng hỏi: "Còn mục tiêu kế tiếp của hắn là ai?"
Mộc Cửu cúi đầu suy nghĩ chút, sau đó ngẩng đầu hỏi Hồng Mi: "Chị
Mi, Bác Dã đến gặp hắn làm gì?"
Hồng Mi đáp: "Nghe nói là giao dịch một bức tranh."
"Bức tranh à." Mộc Cửu dường như đang suy nghĩ.
Tần Uyên hỏi: "Em nghĩ bức tranh là manh mối à?"
Mộc Cửu: "Vậy thì phải xem bức tranh đó là tranh gì."
Tần Uyên nói: "Nếu Bác Dã đã đến đây giao dịch thì chắc chắn ông ấy
đã biết đây là bức tranh gì rồi."
Đội Điều Tra Đặc Biệt quay về cục, đem mọi chứng cứ ở hiện trường
về, còn mang theo cả máy tính của Bác Dã.
Tần Uyên nói với Thạch Nguyên Phỉ: "Thạch Đầu, cậu kiểm tra xem
gần đây trong máy Bác Dã có nhận được tin về bức tranh nào không?"