"Được, đừng lo, cứ giao việc đó cho tôi." Thạch Nguyên Phỉ ra dấu
hiệu OK, rồi lập tức hăng hái chiến đấu trước máy tính.
Trần Mặc biết được tình huống ở hiện trường thì báo cáo: "Đội trưởng,
đúng là lúc đó Bác Dã đang giao dịch phi pháp, nên Bác Dã còn đặc biệt
dặn trong đó không được gắn camera. Nhân viên còn nói có nhìn thấy một
người đàn ông trung niên đeo kính đen, mặc áo khoác đi vào nhưng không
để ý hắn ta đi ra lúc nào."
Mộc Cửu: "Hắn rất giỏi ngụy trang."
Triệu Cường lắc đầu: "Không thể tin được là Bác Dã lại bị giết ở ngay
trong địa bàn của mình, chắc là lúc đó ông ấy cũng không cảm thấy mình
sẽ gặp nguy hiểm."
Lúc này, âm thanh của Thạch Nguyên Phỉ ở trước máy tính truyền
đến: "Đội trưởng, tôi tìm được rồi, đúng là có một bức tranh, mọi người
đến đây xem đi."
Đây là một bức tranh vẽ một cô gái trẻ tuổi xinh đẹp đang mỉm cười,
trên má cô ấy còn có hai lúm đồng tiền, nhìn qua có thể thấy bức tranh này
đã có từ lâu.
Đường Dật liếc mắt một cái liền nhận ra: "Woa, đây là họa sĩ Phúc!"
"Không phải chứ, sao lại là món đồ nổi tiếng, bình hoa lúc trước cũng
vậy mà bức tranh này cũng vậy." Triệu Cường đột nhiên nghĩ đến bình hoa
Ách Hầu Chi Nữ, có chút sợ nói: "Chờ một chút, bạn nhỏ Đường Dật, cậu
đừng nói cho tôi biết đây cũng là món đồ bị nguyền rủa nha."
Đường Dật sờ tóc, ngượng ngùng cười với anh, "Anh Cường, anh nói
đúng rồi đấy, bức tranh này cũng bị nguyền rủa."