Đường Dật dường như muốn giúp Triệu Cường bớt sợ nên nói thêm:
"Thật ra tôi nghĩ lúc đó có một người yêu thầm cô tiêu thư phóng hỏa để
giúp cô ấy báo thù, sau đó để bức tranh này ở chỗ tàn tích đó làm hiện
tượng giả như là linh hồn của cô tiểu thư này báo thù.
Triệu Cường thở dài nói: "Nhưng người họa sĩ này cũng đáng đời, làm
ra loại chuyện này đúng là không bằng cầm thú, bị như vậy cũng là báo
ứng."
Trần Mặc suy nghĩ chút rồi nói: "Vậy nên mục tiêu kế tiếp là họa sĩ
à?"
Triệu Cường bất an nói: "Không phải là bị thiêu chết đó chứ."