Người đàn ông chậm rãi nói: "Thầy Chu có còn nhớ Kim Tĩnh Di
không?"
Cái tên vẫn nhớ trong lòng được người khác nhắc đến, Chu Phong mở
to hai mắt, gương mặt hiện lên vẻ không thể tin được, "Cô ấy, ông, ông là!"
Ngôn Phỉ Văn: "Tôi là chồng của cô ấy."
Chu Phong để hắn vào phòng, ông ngồi trên ghế sa lon, mắt rũ xuống,
thở dài hỏi: "Cô ấy, bây giờ cô ấy khỏe không?"
Ngôn Phỉ Văn lấy ra một bức hình đặt trước mặt Chu Phong, "Thầy
Chu tự mình xem đi."
Trong hình là một người đàn bà một mình ngồi trên giường, tóc tai rối
bời, mặt không cảm xúc, đôi mắt ngây ngốc nhìn về phía trước, sắc mặt đặc
biệt trắng bệch, không có chút thần thái, giống như là một tượng gỗ.
Cô gái lúc trước dịu dàng xinh đẹp trong ký ức của ông lại biến thành
bộ dạng như vậy, tay Chu Phong cầm bức ảnh run rẩy, ông ngẩng đầu nhìn
Ngôn Phỉ Văn như đang muốn tìm đáp án nơi hắn ta, "Cô ấy, sao cô ấy lại
trở nên như vậy?"
Ngôn Phỉ Văn chỉnh lại quần áo của mình, ngước mắt nhìn ông, "Thầy
Chu, thầy nghĩ trải qua chuyện như vậy, cô ấy nên trở thành bộ dạng thế
nào?"
Chuyện cũ như một thước phim hiện ra trước mắt ông, Chu Phong
nhắm mắt lại, cuối cùng nước mắt cứ thế rơi ra từ khóe mắt ông, "Là tôi đã
hại cô ấy."
"Đúng vậy." Ngôn Phỉ Văn khẽ mỉm cười.