Ngôn Phỉ Văn nhìn mặt của bà nói: "Được rồi, bây giờ Ngôn Luật
đang ở phòng này, nhưng Ngôn Cửu còn chưa đến, nó ở bên ngoài làm
việc, em có muốn gặp các con không?"
Cuối cùng người đàn bà cũng có phản ứng, bà ngẩng đầu nhìn Ngôn
Phỉ Văn, mở miệng cầu xin, "Trả con lại cho tôi." Tựa như đã lâu không
nói gì, âm thanh của người đàn bà có chút khàn, không được tự nhiên, từng
lời từng chữ bà nói ra mang theo sự cố chấp và phẫn nộ của một người mẹ.
Ngôn Phỉ Văn nói: "Em đã sinh cho anh hai đứa con rất giỏi."
Người đàn bà nhắm mắt lại, bà nghẹn ngào, nước mắt từ từ rơi xuống,
mang theo sự hối hận và đau khổ.
"Anh đến đây là để tặng cho em một món quà." Ngôn Phỉ Văn lấy
món đồ trong tay ném lên giường, món đồ màu đen đó bung ra, hiện ra một
bức tranh trước mặt người đàn bà.
Ở giữa bức tranh là một người phụ nữ đang ở độ tuổi trẻ trung và xinh
đẹp nhất, mái tóc đen xõa trên vai, nụ cười sâu đến tận đáy mắt, trong tay
cô là bó hoa bách hợp đang nở rộ, là người đẹp nhất trong bức tranh.
Người đàn bà sững người nhìn bức tranh, bà lập tức mở to hai mắt
nhìn, như là đang nghĩ đến điều gì, mặt đẫm nước mắt nhìn Ngôn Phỉ Văn:
"Ông đã làm gì ông ta?"
Ngồn Phỉ Văn nở nụ cười, có nếp nhăn nhàn nhạt nơi khóe mắt hắn,
hắn nhẹ nhàng nói: "Anh giúp em báo thù."
"Ông, làm sao có thể, sao có thể!" Hai tay người đàn bà tạo thành nắm
đấm, ôm chặt bức tranh kia, gào thét với Ngôn Phỉ Văn: "Tên biến thái này!
Tại sao ông cứ muốn hành hạ tôi? Tại sao? Tại sao lại giết ông ta?"