Ngôn Luật lặng lẽ nhìn mọi việc bên dưới, một thanh niên bên cạnh
cậu đang lấy tay che lại hai tai, ngồi chồm hổm dưới đất co lại thanh một
khối, thân thể hoàn toàn phát run, đương nhiên là bị tiếng súng dọa cho sợ
hãi.
Ngôn Luật thu súng, cuối đầu nhìn dáng vẻ của tên kia, khinh thường
nói: "Thật là, sao tự nhiên lại sợ đến như vậy?" Cậu vừa định dùng chân
đẩy tên đó, nghĩ một chút thì thu về, ngược lại dùng tay vỗ vai tên đó,
"Được rồi, chúng ta đi thôi."
Thanh niên đó nhìn cậu gật đầu, tựa như từ kinh sợ bình tĩnh lại, tên
đó thả tay xuống, duy trì tư thế nửa ngồi chồm hổm, quay lưng mình về
phía Ngôn Luật.
Ngôn Luật nằm sấp trên lưng thanh niên đó, lấy tay vẽ vòng tròn lên
cổ tên đó, "Đi thôi."
Tần Uyên xoay người nhìn về hướng đạn bắn ra, ở đó đã không còn
bóng người, anh nhắc Mộc Cửu, "Cậu ta đi rồi."
Mộc Cửu không nhìn thi thể của Ngôn Phỉ Văn nữa, vội vàng chạy ra
ngoài, rất nhanh liền nhìn thấy Ngôn Luật đang chuẩn bị lên chiếc xe cách
đây không xa.
"Ngôn Luật." Mộc Cửu gọi cậu.
Ngồn Luật quay đầu nhìn cô.
Thấy người đối diện, thanh niên đó rất khẩn trương, thân thể co rút lại,
mắt thường liếc nhìn bọn Mộc Cửu, lại nhìn Ngôn Luật cắn môi bất an,
cuối cùng vẫn di chuyển lên phía trước Ngôn Luật, dùng thân thể đỡ cho
cậu, tuy rằng rất sợ nhưng vẫn không nhúc nhích, như là đang bảo vệ Ngôn
Luật, thân thể cao to có thể hoàn toàn che cho Ngôn Luật phía sau.