Ngôn Luật mở to hai mắt, nhìn con dao trên tay ba, trong đầu đấu
tranh.
"A Luật." Ngôn Phỉ Văn chờ sự lựa chọn của bé.
Cuối cùng Ngôn Luật nhắm mặt mặt, run rẩy vươn tay.
Ngôn Phỉ Văn uống một ngụm rượu đỏ rồi nói: "Năm đó A Luật chọn
giữa con và bạn của mình thì nó chọn giết chết bạn mình. Ngôn Cửu, hôm
nay đến lượt con lựa chọn, nơi này có một khẩu súng, bây giờ có một khẩu
súng khác ở trước đầu em của con, con dùng khẩu súng trên bàn này giết
người đàn ông bên cạnh con hay để cho em của con chết."
"Bây giờ giữa cậu ta và Ngôn Luật, con chọn giết ai?"
"Mộc Cửu." Tần Uyên đột nhiên lên tiếng.
Mộc Cửu nhéo tay anh một cái ý bảo anh đừng nên cử động.
Sau đó cô nhìn mặt Ngôn Phỉ Văn đang cười, nói: "Ngôn Luật." Giọng
nói của cô thẳng thắng, mang theo sự dứt khoát.
Ngôn Phỉ Văn bật cười, nếp nhăn nơi khóe mắt càng thêm rõ ràng, hắn
chăm chú nhìn ánh mắt Mộc Cửu nói: "Nên cuối cùng con vẫn chọn vứt bỏ
em trai con sao?"
Ngôn Luật cười, nhắm hai mắt lại.
Mộc Cửu chậm rãi nói: "Nó là em của tôi."
"Phanh!"
Mộc Cửu nhìn lỗ máu trên trán Ngôn Phỉ Văn, chậm rãi nói: "Nên tôi
hiểu nó."