Triệu Cường thở dài, đáng thương nói: "... Để tôi tự xem sách vậy."
Lam Tiêu Nhã sờ sờ bụng, kêu gọi mọi người: "Các bạn nhỏ, chúng ta
vừa ăn vừa nói đi."
Triệu Cường lấy pizza trong túi ra, chia đều để trên bàn, để phòng
ngừa mình không được ăn, trong miệng cậu ta đã có một miếng, trên tay
cầm hai miếng.
Mộc Cửu cầm một miếng ăn, vẫn ngồi ở đó không nhúc nhích nhìn
thoáng qua Ngôn Luật, sau đó cầm một miếng pizza đi về phía Ngôn Luật.
Mộc Cửu cầm pizza đưa đến.
Ngôn Luật liếc nhìn một cái, thì thầm nói: "Đây là gì?" Đồng thời tay
chuẩn bị đưa ra nhận lấy.
Cũng ngay lúc đó, tay Mộc Cửu đột nhiên dời đi, đưa đến trước mắt
Đại Bạch, cô nói: "Ăn pizza."
Đại Bạch nhìn pizza trước mặt, đầu tiên là bất ngờ, cậu ta rúc về phía
sau, hai tay cong lại đặt ở trước miệng, hai mắt nhìn miếng pizza đó, rồi
liếc mắt nhìn Mộc Cửu nhưng không dám đưa tay nhận.
Bị Mộc Cửu đùa giỡn, mặt Ngôn Luật đen lại, nghiến răng nói: "Chị
ấy cho cậu ăn đó."
Lúc này Đại Bạch mới vươn tay, cẩn thận nhận pizza trên tay Mộc
Cửu, nhỏ giọng nói: "Cảm ơn, cảm ơn."
Mộc Cửu vừa ăn pizza vừa quay lại chỗ ngồi, sau đó Ngôn Luật đen
mặt nhìn cô.
Đại Bạch thấy sắc mặt của Ngôn Luật không vui liền đưa pizza cho
cậu, nhỏ giọng nói: "Ngôn Luật, ăn."