Ngôn Luật quay đầu nhìn cậu ta, há miệng, Đại Bạch cẩn thận đút
pizza cho cậu rồi rút tay về.
Ngôn Luật trong miệng nhai pizza, vẻ mặt đắc ý nhìn Mộc Cửu, lại
phát hiện Mộc Cửu đang vừa uống trà sữa vừa ăn pizza, không thèm nhìn
cậu ta lấy một cái, mặt cậu ta liền đen lại.
Lam Tiêu Nhã thấy Đại Bạch không có pizza, nên cầm một miếng đến
cho cậu ta ăn, Đại Bạch nói một tiếng cảm ơn rồi nhanh chóng ăn.
Lam Tiêu Nhã nhịn không được xoa đầu cậu ta, "Đứa bé này thật
ngoan."
Đại Bạch có chút xấu hổ cúi đầu, ngoan ngoãn đứng tại chỗ cho Lam
Tiêu Nhã xoa.
Hồng Mi và Đường Dật từ bên ngoài trở về cũng đã ăn xong pizza,
các đội viên quay lại phòng họp tiếp tục nghiên cứu vụ án, Lam Tiêu Nhã
mỉm cười nhìn Đại Bạch nói: "Đại Bạch, bọn họ đi làm việc, em ra đây
chơi với chị đi."
Đại Bạch quay đầu nhìn Ngôn Luật như đang trưng cầu ý kiến.
Ngôn Luật phất tay, "Đi đi."
Đại Bạch không ngừng liếc nhìn Ngôn Luật rồi vác túi theo Lam Tiêu
Nhã ra ngoài.
Các đội viên khác ở lại trong phòng họp.
Hồng Mi nói: "Tôi và Đường Dật chia nhau ra hỏi người nhà của hai
nạn nhân, bọn họ nói gần đây không có phát hiện chuyện gì bất thường,
cũng không có người xa lạ nào cố tình tiếp cận con của họ."