Đường Dật bổ sung: "Hơn nữa theo họ nói hai đứa bé này bình thường
ở bên ngoài thì chỉ hoạt động trong phạm vi tiểu khu và trường học thôi, cơ
hội để hung thủ tiếp cận được hai bé là không cao lắm."
Triệu Cường phản bác: "Nhưng bây giờ trẻ con bị gạt cũng không ít
mà, nếu bây giờ tôi cầm đồ ăn gì đó ra ngoài đi vài vòng chắc chắn khi
quay về có thể mang theo một đứa bé."
Trở về trọng tâm của vụ án, Mộc Cửu nhìn hình chụp hiện trường vụ
án nói: "Đây là nghi thức được thiết kế trong vụ án của em sao?"
Ngôn Luật: "Không sai, nhưng hắn làm sơ sài quá. Hắn lựa chọn đối
tượng không sai nhưng chi tiết đã làm sai nên mất đi ý nghĩa của nó."
Triệu Cường hiếu kỳ hỏi: "Đó là nghi thức gì? Dùng để làm gì?"
Ngôn Luật quay đầu nhìn Triệu Cường cười: "Dùng để nguyền rủa."
Triệu Cường thấy nụ cười âm trầm của Ngôn Luật, thoáng cái đã lạnh
người, cắn ngón tay có chút oán giận: "Tại sao lại là nguyền rủa chứ!"
Đường Dật chống cằm nói: "Tôi nghĩ có thể là fan hâm mộ cuồng
nhiệt của em trai Mộc Cửu nên mới có thể làm ra những chuyện như vậy."
Mộc Cửu đã có lý giải của mình, "Nhưng mà có thể hắn thay đổi chi
tiết trong đó không phải là do hắn làm sơ sài mà là hắn đang tự tạo ra một
cái mới dựa trên tình tiết của em, hắn nghĩ hắn có thể làm tốt hơn em."
Ngôn Luật cười lạnh, "Nói như vậy là hắn đang khiêu chiến tôi?"
Tần Uyên nói: "Nếu như hung thủ muốn khiêu chiến Ngôn Luật vậy
thì chắc chắn hắn gây án là để Ngôn Luật xem. Ngôn Luật, người hâm mộ
muốn gửi thư cho cậu thì gửi đến đâu?"
Ngôn Luật tùy tiện nói: "Chỗ biên tập của tôi."