Cầm khối rubik trong tay, cậu lại vén chăn xuống giường, đi đến cửa,
lần này cậu xoay tay nắm cửa.
Thi thể người đàn ông nằm trên mặt đất, có một vũng máu ở chính
giữa, ánh mắt của ông ta trừng lớn, nhìn về phía cậu bé.
Cậu bé đứng yên tại chỗ, nhìn thi thể trên đất, rồi giơ khối rubik trên
tay lên.
Cậu nhếch miệng cười giống như đang biểu diễn thành quả của mình.
Người chết tên Đổng Kha, 42 tuổi, ông chủ của một công ty, bị phát
hiện chết trong nhà của mình.
Lam Tiêu Nhã ngồi xổm dưới đất kiểm tra, rồi nói với mọi người:
"Nguyên nhân chết là do nghẹt thở, có thể là bị hung thủ dùng tay bóp chết,
chết vào khoảng một đến hai tiếng trước. Sau đó, ông ta bị cắt đi "chỗ đó",
trong nhà không tìm thấy, chắc là hung thủ đã mang đi."
Tần Uyên hỏi: "Là ai phát hiện thi thể và báo cảnh sát?"
Trần Mặc nói: "Là Đổng Gia Kỳ, lúc ba bé bị giết bé cũng đang ở nhà.
Bây giờ cậu bé đang ở trong phòng, Mộc Cửu và chị My đang nói chuyện
với bé."
Tần Uyên: "Mẹ cậu bé đâu?"
Trần Mặc lắc đầu, "Mẹ bé đang ở bệnh viện, chắc là sắp sinh rồi, cha
kế cũng đang ở bệnh viên, bây giờ không thể rời khỏi. Những người thân
khác của bé đều không muốn đến đây."
Triệu Cường nhịn không được thở dài nói: "Haiz, đứa bé này thật đáng
thương, vừa bị bắt cóc, khó khăn lắm mới được về nhà, bây giờ thì ba mình
đã chết, đứa bé vừa mở cửa nhìn thấy thi thể ba mình chắc là rất sợ hãi."