Trong phòng, Đổng Gia Kỳ ngồi trên giường, Hồng Mi vuốt đầu bé,
trong mắt tràn đầy tình thương.
Hồng Mi: "Gia Kỳ, đừng sợ, bây giờ không sao rồi, mẹ con ở bệnh
viện, không thể đến được, lát nữa cô sẽ đưa con đến bệnh viện với mẹ."
Mộc Cửu quan sá Đổng Gia Kỳ một chút rồi nói với Hồng Mi: "Chị
Mi, em muốn nói chuyện riêng với bé."
Hồng Mi nghe vậy thì sững người một chút, nhưng vẫn gật đầu, "Gia
Kỳ, chị này có chút việc muốn hỏi em, em đừng sợ."
Hồng Mi đứng lên, vẫn có chút không yên tâm, nói với Mộc Cửu:
"Thân thiện một chút, đừng dọa bé."
Mộc Cửu gật đầu, ý cô tự biết chừng mực.
Hồng Mi ra khỏi phòng, cửa phòng lại được đóng lại.
Sắc mặt Mộc Cửu không đổi nhìn Đổng Gia Kỳ ngồi trên giường, mà
Đổng Gia Kỳ cũng bình tĩnh đối diện cô.
Mộc Cửu nói trước: "Em có thể nói chị nghe tình huống sáng nay
không?"
Đổng Gia Kỳ từ từ nói: "Em đang ngủ, bên ngoài trời mưa, mưa rơi
trên mặt em, sau đó em rời giường. Em chuẩn bị ra ngoài thì nghe ba đang
nói chuyện điện thoại."
Mộc Cửu hỏi: "Nói chuyện điện thoại với ai?"
Đổng Gia Kỳ: "Là một người phụ nữ, là dì tương lai của em, giống
như dì Chu Vân."
Mộc Cửu: "Sau đó thì sao? Em có ra ngoài không?"