"Không có, em về giường, chơi rubik." Đổng Gia Kỳ cầm khối rubik,
quay vài lần, làm rối loạn các màu rồi đưa cho Mộc Cửu.
Mộc Cửu nhận lấy, nhìn một chút, bắt đầu quay rubik, "Em rất thích
cái này sao? Là ai cho em?"
Đổng Gia Kỳ: "Là chú kia."
Mộc Cửu không thấy lạ.
Mộc Cửu vừa quay khối rubik vừa hỏi: "Lúc em chơi rubik có nghe
được gì không?"
Đổng Gia Kỳ: "Bên ngoài có người bấm chuông, sau đó ba đi mở cửa,
rồi không có âm thanh nào của ba nữa."
Mộc Cửu nhanh chóng quay xong rubik, trả lại cho Đổng Gia Kỳ:
"Lúc đó, em đang làm gì?"
"Chị thật giỏi." Đổng Gia Kỳ nhìn sáu mặt rubik, rồi làm rối loạn một
lần nữa, rồi chơi lại, "Em tiếp tục chơi rubik."
Mộc Cửu: "Lúc đó em sợ không?"
Đổng Gia Kỳ: "Không sợ."
Mộc Cửu tiếp tục hỏi: "Bởi vì em biết người đến là chú kia đúng
không?"
Đổng Gia Kỳ gật đầu, "Vâng, chú đó sẽ không làm hại em."
Mộc Cửu: "Chú đó có đến phòng tìm em không?"
"Không có." Cậu tiếp tục chuyên chú chơi rubik, "Sau khi chú đi, em
có nghe tiếng đóng cửa."