Đổng Gia Kỳ ngoan ngoãn trả lời: "Chú nói đó là mẹ kế của chú,
giống như quan hệ của em và dì Chu Vân."
Cuối cùng Mộc Cửu hỏi: "Em gặp bà ấy mấy lần?"
Đổng Gia Kỳ: "Một lần."
Mộc Cửu ra khỏi phòng, đến bên cạnh Tần Uyên.
Tần Uyên hỏi: "Thế nào?"
Mộc Cửu lấy thứ trong tay ra đưa cho anh, đó là bức tranh vẽ một
người đàn ông, trên má trái của hắn có một vết sẹo, "Là cậu bé vẽ."
Triệu Cường cũng đến gần xem, ngạc nhiên nói: "Hôm nay cậu bé
thấy được mặt hung thủ?"
Mộc Cửu lắc đầu nói: "Không phải, hôm nay cậu bé không thấy
được."
Triệu Cường càng khiếp sợ hơn, "Nói như vậy là lần trước cậu bé đó
đã nói dối. Rõ ràng là bé nhớ được hình dáng của hung thủ."
Mộc Cửu lại nói: "Hơn nữa, mẹ kế của hung thủ ở trong nhà của hắn,
cậu bé nói thấy bà ấy bị trói, chắc là đang bị nhốt, bây giờ tình trạng của bà
ấy không được lạc quan lắm."
Trần Mặc cau mày không hiểu hỏi: "Vì sao trước đó hỏi cậu bé không
nói, hôm nay lại nói hết ra như vậy?"
Mộc Cửu nhìn về phía thi thể nằm trên mặt đất, trầm mặc.