khi hắn 15 tuổi, ba hắn gặp tai nạn xe qua đời nên hắn đã sống chung với
mẹ kế cho đến bây giờ, đây là địa chỉ nhà hắn."
Tần Uyên: "Lập tức xuất phát!"
Bên ngoài mưa lớn, trên mặt đất gập ghềnh còn có nhiều vũng nước to
nhỏ, xe cảnh sát đi qua làm văng nước hai bên, mang theo chút bùn đất.
Đội Điều Tra Đặc Biệt đến trước nhà Tương Kính, Triệu Cường gõ
cửa nhưng không ai trả lời, Triệu Cường áp tai lên cửa nghe một chút thì
lắc đầu, trong nhà không có động tĩnh.
Tần Uyên phất tay, ý bảo mọi người phá cửa vào trong.
"A." Triệu Cường xông vào, thấy cảnh tượng bên trong thì mở to hai
mắt, hít một hơi khí lạnh.
Chính giữa ngôi nhà có một người đàn ông bị treo giữa không trung,
trên cổ hắn là một sợi dây to.
Tần Uyên kiểm tra qua rồi nói với mọi người: "Đã chết."
Mộc Cửu nhìn hiện trường khẳng định: "Là tự tử."
Triệu Cường không giải thích được: "Vì sao đột nhiên hắn lại tự tử?
Cảm thấy mình tội lỗi? Hay cảm thấy áy náy?"
Tương Kính tự tử nằm ngoài dự liệu của họ, mấy tiếng trước hắn vừa
mới giết người bây giờ hắn lại giết chính mình.
"Mẹ kế của hắn đâu? Mọi người chia nhau ra tìm đi."
"Đội trưởng, không có ai, trong nhà không có người khác."