Thạch Nguyên Phỉ nhanh chóng điều tra, vội vàng nói: "Con? Chờ
chút, a, đúng là có, là con trai, nhưng 8 tuổi đã chết rồi."
Mộc Cửu nhìn những món đồ chơi đó thì từ từ nói: "Phòng này là
phòng của em trai cùng cha khác mẹ của hắn, những món đồ chơi này là
mua cho cậu bé đó, mà nhìn những món này có nhiều món còn rất mới, là
được mua sau khi em trai hắn chết."
Thật lâu sau Tần Uyên mới trầm giọng nói: "Chu Vân không phải
người đầu tiên hắn giết."
Mộc Cửu: "Bởi vì hắn cảm thấy áy náy nên những món đồ chơi này
không phải mua cho hắn mà là mua cho em trai của hắn, xem như một sự
bồi thường, cũng giảm bớt sự hổ thẹn của bản thân hắn."
Quay lại cục, đã có kết quả báo cáo nghiệm thi của mẹ Tương Kính.
Lam Tiêu Nhã nói: "Mọi người đoán đúng, bà ấy bị siết chết, nhưng
vết thương trên cổ tay và trên cổ là do bị dao cắt, bà ấy bị trói ít nhất là hai
ngày, chết vào sáng sớm hôm qua khoảng 7 đến 9 giờ, hơn nữa, điểm kỳ lạ
là tôi thấy có một chút thuốc mê trong cơ thể bà ta, có thể suy đoán trước
khi bị siết chết bà ta đã hôn mê."
Một người đàn ông trưởng thành muốn siết chết một người đàn bà
trung niên bị trói chặt là chuyện rất dễ dàng, bây giờ mẹ kế Tương Kính lại
bị chuốc thuốc mê sau đó bị siết chết, trên cổ lại có vết dao cắt, đây rõ ràng
là việc làm thừa thãi.
Sau khi Mộc Cửu nghe xong thì nói: "Hắn đang che giấu chứng cứ."
Che giấu chứng cứ, che giấu chân tướng gì? Trong lòng của mỗi người
Đội Điều Tra Đặc Biệt đều có đáp án nhưng đáp án này thật khiến họ kinh
hãi.