Khoảng mười phút sau, trong phòng bệnh chỉ còn tiếng hít thở đều
đặn.
Bây giờ, cửa từ từ đẩy ra, một thân ảnh nhỏ đi đến.
Cậu bé đi vào trong rồi xoay người đóng cửa lại, sau đó tiếp tục đi
vào.
Chân cậu nhẹ nhàng đến gần giường bệnh, tựa như không muốn đánh
thức mẹ đang ngủ, nhìn mẹ nằm ở đó, trên gương mặt có nụ cười nhàn
nhạt, cậu mím môi, cúi đầu, không biết đang nghĩ cái gì.
Sau đó lại ngẩng đầu nhìn cái nôi bên cạnh, cậu tò mò đến gần.
Cậu thấy một khối nho nhỏ, hồng hồng, một thân thể đang nhắm chặt
hai mắt, mũi nhỏ, miệng nhỏ, tay cũng nhỏ, cô bé còn nhỏ như vậy, yếu
đuối như vậy.
Cậu vươn tay, khẽ đụng vào khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé.
Thật là mềm, cậu thầm nghĩ.
Tay nhỏ của bé đột nhiên đung đưa, sau đó đụng phải tay cậu bé.
Cậu bé giống như bị chạm vào điện liền rút tay mình lại.
Cậu ngẩng đầu nhìn mẹ trên giường, cúi đầu nhìn vào trong nôi, đứa
bé vừa mới ra đời, em của cậu.
Em gái, cậu lẩm bẩm nói.
Lần thứ hai, cậu vươn tay, lúc này, cậu đặt tay trên cổ cô bé.
Em gái à.
Cậu từ từ siết chặt tay.