Bệnh viện XX
Bên trong một phòng bệnh đang tràn đầy hạnh phúc, có nam có nữ,
mọi người đều vây xung quanh giường.
Một bà cụ mặt mày vui mừng, ôm đứa bé vừa mới ra đời, vừa trêu đùa
đứa bé, vừa nói: "Ôi, chao ôi, đứa cháu gái của ta, thật là dễ thương."
Người phụ nữ bên cạnh cũng vui vẻ sờ mặt đứa bé, nói với bà cụ:
"Mẹ, mẹ xem, mặt mũi đứa bé rất giống anh hai."
Bà cụ nghe vậy thì càng thêm vui vẻ, "Ôi chao, đúng là rất giống, mọi
người xem, nó chuyển động này. Dư Bích, cực khổ cho con rồi."
Dư Bích ngại ngùng nói: "Mẹ, mẹ làm con ngại quá."
Lúc này người đàn ông đứng bên cạnh nói: "Mẹ, để Dư Bích nghỉ ngơi
đi, cô ấy mệt rồi, con tiễn mọi người."
Bà cụ liên tục gật đầu, "Được, được, ngày mai mẹ sẽ đem canh đến
cho con."
"Chị hai, nghỉ ngơi cho tốt nha, mai em lại đến thăm chị."
Chồng Dư Bích nhẹ nhàng vuốt ve cô một chút, dịu dàng nói: "Em
ngủ một chút đi, anh sẽ quay lại ngay."
Một lát sau, trong phòng lại trở nên yên tĩnh, Dư Bích ngồi dậy, đi đến
nhìn nôi trẻ con với gương mặt hạnh phúc, cô nhẹ nhàng vươn tay quạt quạt
cho khuôn mặt nhỏ nhắn, tràn đầy nụ cười.
Nhìn con một lúc, cô lại trở về giường nằm, nhắm hai mắt lại, khóe
miệng vẫn giữ nụ cười.