Tần Uyên suy nghĩ một chút, tiếp tục tìm kiếm trong nhà, đi đến một
cái sàn thì anh dừng lại, dùng chân đạp xuống sàn, sau đó, lùi ra phía sau
ngồi xổm xuống.
Một tấm vãn bị mở ra, lộ ra một lỗ đen, từ ánh sáng bên ngoài có thể
thấy được những bậc thang.
Tần Uyên hô một tiếng: "Ở chỗ này."
Trần Mặc có chút ngoài ý muốn, "Lại còn có tầng hầm?"
"Đi xuống xem một chút."
Tần Uyên, Mộc Cửu và Trần Mặc lần lượt đi xuống cầu thang.
Ngoài mùi ẩm ướt, còn có mùi hôi thối quen thuộc xông vào mũi họ,
mặc dù biết khả năng mẹ kế Tương Kính còn sống là không cao nhưng vẫn
khiến lòng họ trầm xuống.
Cuối tầng hầm có một cánh cửa, Tần Uyên tiến đến mở cửa, mùi thối
càng thêm nặng hơn.
Trên mặt đất ẩm ướt có có một người đàn bà trung niên, toàn thân bị
trói chặt, trên cổ có vết dao, vết máu đã khô, đã chết hơn một ngày.
Ba người trở lại bên trên, để tầng hầm cho đồng nghiệp pháp chứng và
pháp y kiểm tra.
Mộc Cửu vào căn phòng có rất nhiều đồ chơi, trong phòng có chiếc
giường nhỏ, chỉ đủ để một đứa bé nằm, còn có quần áo và đồ dùng hằng
ngày, nhìn qua có vẻ là quần áo của đứa bé 7 8 tuổi, phòng này là phòng
của một bé trai.
Tần Uyên nhìn xung quanh, anh nhíu mày, lập tức gọi điện cho Thạch
Nguyên Phỉ: "Thạch Đầu, điều tra xem mẹ kế của hắn có con không."