Cảnh sát bên cạnh vội vàng chạy đến "Đội trưởng Tần, đội trưởng
Nghiêm, cha mẹ của người phụ nữ đó đang ở bên ngoài, chồng thì đang đi
công tác, đã thông báo cho anh ấy biết tình hình ở đây, nhưng một tiếng
nữa mới tới được.
Thai phụ đó chắc chắn không cầm cự được tới một tiếng, lúc nào cô
ấy cũng có thể gặp nguy hiểm, Tần Uyên quyết định thật nhanh: "Tôi sẽ giả
làm chồng của thai phụ đó."
Tần Uyên lui đến vị trí hung thủ không nhìn thấy, cởi cảnh phục, tháo
xuống tất cả trang bị, dùng nước rắc lên trên trán, có vài người cảnh sát
cùng Tần Uyên vội vàng chạy lên.
Trần Vĩnh Niên phát hiện có người đến gần, nắm chặt con dao đang để
trên cổ thai phụ, Tần Uyên vừa thấy liền chạy đến hô to: "Bà xã, anh đến
cứu em đây, bà xã em yên tâm, em và đứa nhỏ sẽ không có gì đâu."
Không ngoài dự liệu của Tần Uyên, nghe xong lời của anh, Trần Vĩnh
Niên có chút ngập ngừng, sau đó nhìn anh có chút đề phòng, tựa như muốn
xem kỹ lời anh nói có đúng không.
Mà thai phụ kia sau khi nghe Tần Uyên nói, lúc đầu có chút sững sờ
tuy rằng không biết mục đích của anh nhưng vẫn phối hợp với Tần Uyên,
mạnh mẽ hô lên: "Ông xã."
"Tiên sinh, van xin anh, đừng làm hại vợ và con tôi, tôi thực sự rất
thương đứa nhỏ, tôi rất yêu con của tôi." Tần Uyên vừa nói vừa chậm rãi
bước đến phía trước.
Trần Vĩnh Niên đưa mắt nhìn lần lượt Tần Uyên và thai phụ, chồng
của thai phụ này đến làm rối suy nghĩ của hắn, lúc này hắn không chú ý
Tần Uyên đang đến gần, hắn nắm chặt dao trong tay, bối rối đấu tranh nội
tâm.