Tần Uyên vừa nói chuyện vừa chậm rãi đến gần Trần Vĩnh Niên, chờ
cơ hội cứu thai phụ.
"Hắn không phải chồng của thai phụ đó, chỉ là cảnh sát giả trang thôi."
Đúng lúc này, bỗng nhiên trong những người vây xem có người hô to, phá
vỡ toàn bộ cục diện bế tắc, cũng xóa bỏ sự lưỡng lự cuối cùng của Trần
Vĩnh Niên, hắn kề mặt vào tai thai phụ, giọng nói lạnh băng mang theo oán
hận: "Tôi biết cô gạt tôi, cô và mẹ tôi cùng những người phụ nữ đó đều
giống nhau, không có tư cách làm mẹ!"
Người đàn ông hô lớn trong đám đông đã bị cảnh sát chế phục, áp giải
lên xe cảnh sát, không khí ở hiện trường ngay lập tức dậy sống, ánh mắt
thấy Trần Vĩnh Niên đang chuẩn bị giết người thì Tần Uyên nhanh chóng
phóng đến chỗ bọn họ.
"Cô ấy và mẹ anh giống nhau sao?" Một giọng nói trong trẻo nhưng
lạnh lùng vang lên làm phá vỡ bầu không khí đang có, từng câu từng chữ
được truyền đến tai Trần Vĩnh Niên cách rõ ràng. Một câu như vậy làm cho
hành động của Trần Vĩnh Niên dừng lại, hắn nhanh chóng quau đầu, tìm
người vừa nói.
Tần Uyên biết là ai đang nói, quay đầu liền thấy Mộc Cửu đang bị
những cảnh sát khác chặn lại, cô đứng ở đó, vẻ mặt lạnh nhạt.
Trần Vĩnh Niên thấy Mộc Cửu, liền hướng Tần Uyên hô to: "Anh đi ra
phía sau, để cô ấy đến đây!"
Trong lòng Tần Uyên đã có kế hoạch tốt, anh thuận theo ý Trần Vĩnh
Niên chậm rãi lui về phía sau, đồng thời bảo cảnh sát nhường đường cho
Mộc Cửu qua, đã không có ai cản trở, cô không chút dừng lại, đi thẳng đến
phía trước, liền đụng phải Tần Uyên.
Tần Uyên nhìn chằm chằm mặt Mộc Cửu: "Có thể tin tưởng cô
không?"