Mộc Cửu nghe vậy không có dừng lại, cô ma sát bả vai Tần Uyên tiếp
tục bước đi, "Tôi hiểu hắn."
Tần Uyên quay đầu thấy Mộc Cửu đi thẳng đến chỗ của Trần Vĩnh
Niên, anh không hoàn toàn lui ra ngoài, ở một bên chờ thời cơ.
Mộc Cửu đến gần không làm cho Trần Vĩnh Niên cảm thấy có nguy
cơ, khi cách hắn khoảng chừng mười bước thì cô dừng lại, nhưng không
nói gì, chỉ dùng ánh mắt u tối lẳng lặng nhìn hắn.
Căng thẳng vài giây, Trần Vĩnh Niên có chút khó chịu nói: "Lời nói
vừa rồi của cô có ý gì?"
Mặt Mộc Cửu không chút thay đổi, nhìn hắn, trầm giọng nói: "Cô ấy
không giống mẹ anh, mẹ anh là gái điếm."
Bỗng chốc ánh mắt Trần Vĩnh Niên mở to, hoảng sợ hỏi: "Làm, làm
sao cô biết?"
Nét mặt Mộc Cửu ung dung, không trả lời hắn, tiếp tục lời nói của
mình: "Bà ấy sinh anh ra vì chính bản thân mình, vì muốn có cuộc sống tốt,
nhưng cha anh lại không chấp nhận anh. Sau khi sinh anh ra, mẹ anh vẫn
tiếp khách, vì để anh im lặng, bà ấy thậm chí cho anh uống thuộc ngủ, khi
anh còn nhỏ, để anh không phiền bà ấy, mẹ anh để anh ngồi trong phòng
khách vẽ tranh."
Vẻ mặt Trần Vĩnh Niên từ hoảng sợ biến thành đau khổ, "Bà ấy chưa
bao giờ chăm sóc tôi, mỗi ngày chỉ biết đem đàn ông về nhà. Những năm
đó ở nhà, thấy cái gì tôi cũng đều vẽ lại một lần, mà bức tranh sống động
đầu tiên tôi vẽ chính là con bướm, nó đậu trên cửa sổ nhà tôi, thật xinh đẹp,
thật tự do, chỉ cần vỗ cánh có thể bay đi, nhưng tôi lại không thể, tôi chỉ có
thể sống cuộc đời đau khổ trong căn phòng tối tăm."