"Mau, chúng ta rút thôi, em gái Mộc Cửu, việc còn lại trông cậy hết
vào em rồi."
Tiễn mọi người đi, Mộc Cửu ngồi trên ghế salon suy nghĩ chút, rồi đi
đến phòng của mình.
Nửa tiếng sau, Tần Uyên về đến nhà, đột nhiên Triệu Cường và Trần
Mặc gọi anh ra ngoài, một mực không để anh quay về, anh chắc chắn họ đã
làm gì đó ở nhà anh nhưng mà nhìn cửa nhà đang đóng, Tần Uyên đột
nhiên có chút mong chờ, không biết mở cửa ra sẽ có gì bất ngờ không.
Tần Uyên mở cửa, đập vào mắt anh là hoa hồng, trong không khí cũng
tỏa ra hương hoa hồng nhàn nhạt, ở phía trước anh có một cái hộp quà lớn.
Tần Uyên thay dép rồi đến gần hộp quà trước mặt.
Một giây sau khi mở hộp quà ra, Mộc Cửu từ bên trong đứng lên,
trong tay cầm một đóa hoa hồng đỏ, mặt cô có chút đỏ, đôi mắt sáng lên
nhìn Tần Uyên."
Tần Uyên nâng khóe miệng, nhìn hoa hồng nói: "Cho anh à?"
Mộc Cửu gật đầu, "Dạ."
Tần Uyên nhận hoa hồng, lúc này mới phát hiện. đồ Mộc Cửu đang
mặc là bộ đồ lần đầu tiên khi cô theo cục trưởng đến cục cảnh sát, anh nói
với Mộc Cửu: "Ra ngoài trước đi." Tần Uyên nắm tay cô để cô dễ dàng ra
khỏi hộp quà."
Tần Uyên một tay cầm hoa hồng, một tay nắm tay Mộc Cửu đi đến
phòng khách, khi nhìn lên bàn ăn thấy rượu đỏ và đồ ăn thì kinh ngạc,
"Không phải đều do em làm đó chứ."
"Chị Mi dạy đó."