Tần Uyên nói đùa: "Đây đúng là bất ngờ, anh còn nghĩ Mộc Cửu của
chúng ta không biết làm gì thì ra cũng biết nấu ăn rồi."
Mộc Cửu bĩu môi.
Tần Uyên: "Ngồi xuống ăn đi, anh cũng muốn nếm thử tài nấu ăn của
em."
Mộc Cửu nói: "Để thắp nến trước đã."
Tần Uyên bất đắc dĩ nói: "Được."
Sau khi thắp nến và rót rượu, Tần Uyên cầm đũa nếm thử món ăn Mộc
Cửu làm.
Mộc Cửu mong đợi nhìn Tần Uyên, "Thế nào?"
Tần Uyên nuốt xuống: "Không tệ."
Mộc Cửu che mặt lại, "Gạt người."
Tần Uyên ăn thêm vài miếng, "Lần đầu làm như vậy là được rồi."
Mộc Cửu cũng lấy đũa gắp đồ ăn, nhíu mày, khó khăn nuốt xuống,
"Thật là khó ăn."
"Không sao, anh có mua bánh kem rồi." Tần Uyên đứng dậy, đem
bánh kem đến.
Hai chân Mộc Cửu đung đưa, nhìn chằm chằm bánh kem, Tần Uyên
mở hộp, Mộc Cửu nhìn rồi vui vẻ nói: "Là bánh kem hạt dẻ."
Tần Uyên đưa muỗng cho cô, Mộc Cửu xắn một miếng lớn, đang
chuẩn bị đưa vào miệng, lại đột nhiên ngừng lại, sau đó, chuyển hướng,
đưa đến miệng Tần Uyên.