Tần Uyên cười, ăn vào, sau khi nuốt miếng bánh kem thì hỏi Mộc
Cửu: "Hôm nay em chuẩn bị như vậy là muốn làm gì? Vừa hoa hồng vừa
nến rồi nấu ăn nữa."
Mộc Cửu can đảm nói: "Cầu hôn."
Tần Uyên: "Em cầu hôn anh? Vậy bắt đầu đi."
Rất muốn làm nhưng đến khi làm thật, Mộc Cửu lại luống cuống, vì
cô không biết phải làm gì, làm thế nào để cầu hôn, có hoa hồng rồi chẳng lẽ
bây giờ phải quỳ xuống sao?
Mộc Cửu nghĩ là làm, cô liền trực tiếp quỳ một chân xuống, Tần Uyên
thấy thì dở khóc dở cười, ôm cô vào lòng, "Cô gái ngốc."
Mộc Cửu vùng vẫy ra, kiên trì nói: "Em muốn cầu hôn anh mà."
"Để anh cầu hôn cho. "Tần Uyên từ trong túi lấy ra một cái hộp, bên
trong là hai cái nhẫn, "Em có đồng ý đeo nó không?"
Mộc Cửu tựa vào lòng anh, ngẩng đầu nhìn anh, "Nếu như đeo lên thì
không thể tháo ra, đây là một loại khế ước."
"Được." Tần Uyên lấy một cái nhẫn đưa cho Mộc Cửu, sau đó vươn
tay, "Đeo cho anh đi."
Mộc Cửu cầm nhẫn, đeo vào một ngón tay của anh.
Tần Uyên dở khóc dở cười sửa lại cho cô: "Đeo sai rồi, phải đeo vào
ngón áp út."
Thật vất vả mới đeo vào được, Mộc Cửu đột nhiên nghĩ đến cái gì đó,
"Chờ chút, anh còn chưa quỳ xuống."
Tần Uyên xoa mặt cô rồi hôn lên.