Lam Tiêu Nhã đang sửa sang đồ nghe đến mật thất cũng thích thú
chạy đến, "Mật thất! Tôi cũng rất thích chơi trò thoát khỏi mật thất, tôi có
vé trò chơi này dành cho bốn người, hay là cuối tuần chúng ta cùng nhau đi
chơi đi."
"Mộc Cửu ơi!" Lam Tiêu Nhã kéo Mộc Cửu sang bên cạnh choàng tay
lên vai cô, "Tôi đã có đội hình hoàn hảo rồi, Đường Dật, Mộc Cửu còn có
tôi và Triệu Cường, có hai thiên tài ở trong đội, chắc chắn chúng ta có thể
thoát khỏi mật thất nhanh nhất."
"Thêm tôi vào làm gì?" Triệu Cường chỉ vào mình, ở đây có hai thiên
tài rồi, bọn họ tùy ý dùng chút chất sám là có thể phá giải hết mật thất.
Lam Tiêu Nhã vỗ vai anh, như đang giao nhiệm vụ quan trong, "Lỡ
như cần người xung phong đi trước, cần sức mạnh và vân vân, hơn nữa có
cậu tôi sẽ không bị xem là ngốc."
Triệu Cường không nói gì, không ngờ anh chỉ có thể làm nền cho
người khác.
Lúc này Tần Uyên đi đến, "Tiêu Nhã, buổi tối cô rảnh không? Dẫn
Mộc Cửu đi mua chút đồ đi."
"Được" Lam Tiêu Nhã liền đáp ứng, "Đúng rồi, đội trưởng, có được
bao cơm chiều luôn không?"
Tần Uyên gật đầu
"Tôi cũng đi nữa được không?" Triệu Cường cũng muốn đến chung
vui.
Mộc Cửu mặt không đổi mở miệng: "Anh đến trả tiền?"
Triệu Cường tức giận nói: "Tôi đi theo đội trưởng!"