"Đây là thẻ của Mộc Cửu." Tân Uyên bấm mật khẩu.
Triệu Cường ngạc nhiên, quay lại nhìn Mộc cửu: "Ôi! Mộc Cửu cô lấy
thẻ đưa cho đội trưởng giữ, hai người có phải đã..."
"Ngừng! Đừng nghĩ nhiều." Tần Uyên biết nếu Triệu Cường nói tiếp
thì chẳng có lời gì tốt đẹp, kịp thời ngăn lại, "Cô ấy không biết dùng nên tôi
giữ giùm cô ấy."
Mua xong quần áo, Lam Tiêu Nhã hỏi: "Đội trưởng còn muốn mua gì
không?"
Tần Uyên nghĩ đến chuyện đêm qua, nhưng lại không tiện nói, nhìn
Mộc Cửu nói: "Cô nói với cô ấy đi."
"Cái gì?" Vẻ mặt Mộc Cửu đờ đẫn.
Tần Uyên ấn vào thái dương, nghiến răng nói: "Cái mà đêm qua tôi đi
mua cho cô đó."
Mộc Cửu nghĩ đến: "À, băng vệ sinh'"
"..."
Cô phải mau chóng thoát khỏi phòng này, cô gái trẻ sợ hãi nghĩ như
vậy, cô phát hiện mình đang ở trong mật thất còn bạn bè thì lại không thấy.
Cô nhặt tờ giấy rơi trên mặt đất, trên tờ giấy mấy chữ: "Em yêu của
tôi, muốn ra ngoài sao? Bạn em đang chờ em cứu đó, mạng sống của họ
đều ở trong tay em, thoát khỏi căn phòng này, tôi tin tưởng ở em." Nước
mắt không kiềm chế được rơi xuống, cô nhanh chóng lau đi, hiện tại cô
không thể khóc, cô nhất định phải nghĩ cách thoát ra.
Cửa bị khóa, cô nhất định phải tìm được chìa khóa, chỉ cần thoát khỏi
nơi này, cô có thể đi báo cảnh sát, có thể tìm được bạn cô.