Cuối cùng vẫn là bốn người cùng đi, bốn người ăn cơm chiều gần
trung tâm thương mại, rồi đi mua quần áo cho Mộc Cửu.
Mộc Cửu mang theo rất ít đồ, từ đầu Tần Uyên cũng không biết nhưng
càng ngày trời càng lạnh, Mộc Cửu còn mặc áo tay ngắn hỏi ra mới biết cô
chỉ đem theo vài cái áo tay ngắn, mà tất cả hành lý cũng chỉ có nhiêu đó.
Đặc biệt là chuyện xảy ra đêm qua, anh là một đội trưởng đội Điều Tra
Đặc Biệt mà buổi tối phải chạy ra siêu thị mua món đồ đó, mà thủ phạm
gây ra thì làm như không liên quan đến mình, đội trưởng Tần nghĩ lại liền
cảm thấy khó chịu.
Bốn người đi chung mà người hưng phấn nhất là Lam Tiêu Nhã, tuy
bình thường cô không chú trọng việc ăn mặc trang điểm nhưng lại rất thích
chọn đồ cho người khác, bình thường thì không có đối tượng nhưng hiện tại
hai mắt Lam Tiêu Nhã sáng rực nhìn Mộc Cứu, xoa xoa tay, hôm nay cô
nhất định sẽ làm cho Mộc Cửu trở thành một búp bê xinh đẹp!
Toàn bộ quá trình Mộc Cửu đều phối hợp theo, Lam Tiêu Nhã phụ
trách chọn đồ, cô thử vài bộ quần áo theo ý Lam Tiêu Nhã, Triệu Cường
lúc đầu cũng muốn khen vài câu, nhưng nhìn sắc mặt đội trưởng nhà mình
thì không dám mở miệng nói câu nào.
Cuối củng Tần Uyên không chịu được, lên tiếng ngăn lại: "Tiêu Nhã,
cô ấy hai mươi tuổi, là cảnh sát, không phải nữ sinh."
Lam Tiêu Nhã thấy mình có chút hơi quá, cười nói: "A, xin lỗi, nhưng
em gái Mộc Cửu mặc như vậy rất hợp."
Trong lòng Triệu Cường gật đầu mạnh mẽ.
Cuối cùng cũng chọn được vài bộ phù hợp, khi tính tiền, Tấn Uyên rút
thẻ trong ví ra trả tiền, Triệu Cường kinh ngạc nói: "Đội trưởng, anh trả tất
cả à?" Trong lòng nghĩ đội trưởng đối với Mộc Cửu thật tốt.