Mộc Cửu không quan tâm hắn đang chăm chú nhìn mình, ngồi ở chiếc
ghế đối diện, đem cốc ca cao của mình đặt lên bàn, sau đó vẫn không nói
câu nào, chỉ dùng dùng ánh mắt đen nhánh không nháy mắt nhìn hắn.
Đỗ Vũ không biết lý do, đối diện một lúc cũng không thấy Mộc Cửu
có phản ứng, đến khi Đỗ Vũ càng lúc càng khẩn trương luống cuống, Mộc
Cửu đột nhiên nói: "Biết tại sao anh phải ở đây không?"
Giọng nói cứng nhắc của Mộc cửu làm Đỗ Vũ có chút sửng sốt, sau đó
lắp bắp trả lời: "Không, không biết."
Mộc Cửu lại hỏi: "Anh biết chuyện của Trần Tử Sơ không?"
"Mọi người thấy chuyện này liên quan đến tôi?"
Mộc Cửu lắc cốc ca cao nóng một chút, "Đương nhiên không, người
đó thật thông minh, thật dũng cảm, là người yêu Trần Tử Sơ nhất trên thế
gian, mà anh chỉ có thể ở trong bóng tối điên cuồng dõi theo, sao có thể là
cùng một người." Trong lời nói của Mộc Cửu tràn đầy mỉa mai.
Quả nhiên Đỗ Vụ bị chọc giận: "Cô, cô nói linh tinh gì đó?"
Mộc Cửu cầm cốc ca cao nóng uống một ngụm, bộ dáng chắc chắn
nói, "Người thường theo dõi cô ấy đến nhà sách không phải là anh sao?"
Xem đến lúc này Triệu Cường mở lớn miệng, toàn thân cảm thấy khó
chịu, tay run rẩy chỉ vào bên trong nói với Tần Uyên: "Ca cao nóng này
không phải cho Đỗ Vũ uống sao?"
"Làm sao có thể." Tần Uyên bình tĩnh trả lời anh, Mộc Cửu sẽ không
quan tâm đến cảm nhận của người khác, đồ uống bản thân mình thích uống
tuyệt đối sẽ không cho người khác.