Đỗ Vũ mạnh mẽ ngẩng đầu, thân thể run rẩy gào lên một câu: "Vậy,
vậy thì sao!"
"Nên lúc các cô ấy đi chơi mật thất anh cũng đi theo?"
Đỗ Vũ trầm mặc không lên tiếng, nhưng sắc mặt càng thêm khẩn
trường, chau mày, toàn thân cứng nhắc, tựa như đang sợ điều gì đó.
Phản ứng trên mặt Đỗ Vũ đầu bị Mộc Cửu nhìn thấy, cô lại uống thêm
một ngụm ca cao nóng, nhỏm người về phía trước, nhìn hắn nói: "Anh đã
thấy gì? Hung thủ?"
Đỗ Vũ nuốt nước miếng, chậm rãi mở miệng nói: "Một, một người
đàn ông."
"Hình dáng thế nào? Mặc quần áo gì? Cao bao nhiêu?"
Đỗ Vũ càng thêm khẩn trương hơn, môi run lên, lắp bắp nói: "Không,
không biết, tôi không biết, tôi chỉ nhìn từ xa, không, không thấy mặt hắn."
"Nhưng trước đó anh có nhìn thấy, đó là bạn của anh."
Sắc mặt hắn trắng bệch, hai mắt mở to, nhìn Mộc Cửu với vẻ không
thể tin được, "Cô, làm sao cô biết?"
"Vậy anh sợ cái gì? Người đó hôm nay không đến trường?"
Đỗ Vũ che mặt khóc, lẩm bẩm nói: "Tôi rất sợ, không biết phải làm gì,
di động hắn gọi không được, tôi không còn cách nào, không còn cách nào."
Hắn lặp lại câu cuối như bất an, tự trách cũng như tự an ủi chính mình.
Tần Uyên ở ngoài nghe, trực tiếp tiến vào: "Cho tôi biết tên hắn."
"Đới Kỳ Lượng."