Sau khi ra ngoài Tần Uyên để Thạch Nguyên Phỉ điều tra địa chỉ, mà
Mộc Cửu vẫn như trước ngồi trên ghế uống cốc ca cao đã có chút lạnh.
Đỗ Vụ ngẩng đầu, trên mặt mang theo nước mắt, vẻ mặt đau khổ:
"Chắc không phải hắn đã xảy ra chuyện gì chứ?"
"Hiện tại hỏi cái này có ích sao?" Mặt Mộc Cửu không chút thay đổi,
nói một câu xong cầm cái cốc đi ra ngoài.
Cảnh sát nhanh chóng đến nhà của Đới Kỳ Lượng, gõ cửa cũng không
có ai trả lời, lúc này lại gặp ba Đới vừa về nhà. Ba Đới vừa thấy cảnh sát
đến nhà mới đầu còn tưởng là con mình đã làm chuyện gì phạm pháp hay
trong nhà có chuyện gì nên cứ đứng ở trước cầu thang không dám đi lên.
Triệu Cường nhìn thấy có người đến gần, nhanh chóng chạy đến hỏi mới
biết là cha kế của Đới Kỳ Lượng, giải thích chút tình hình rồi liền nói ba
Đới đi qua mở cửa.
Một mùi máu tươi trong phòng truyền ra, Tần Uyên ở bên cạnh liền
dùng mắt ra hiệu với Triệu Cường, Triệu Cường gật đầu dùng sức giữ ba
Đới.
"Kỳ Lượng, con ơi, con có ở nhà không?" Ba Đới lo lắng gọi to, muốn
vào xem tình hình của con trai nhưng bị Triệu Cường ngăn lại, không nhịn
được lại gọi lớn hơn: "Mọi người cho tôi xem con tôi đi! Chắc nó đã xảy ra
chuyện rồi! Mọi người cho tôi xem đi! Con ơi!"
Cảnh tượng trước mắt sao có thể để ba Đới nhìn thấy, con ông ta giờ
đang nằm trong vũng máu, đầu hướng về một bên, bị dao gọt trái cây đăm
vào lưng, nằm trên mặt đất không còn hơi thở.
Lam Tiêu Nhã kiểm tra đơn giản một chút rồi đứng dậy lắc đầu nói:
"Đã chết, thời gian tử vong vào khoảng 8 đến 9 giờ sáng, trừ vết thương
trên lưng thì không còn vết thương nào khác, đó là vết thương chí mệnh."