Phòng ngủ.
Trên giường đang có một cục bông lớn, cả người Mộc Cửu vùi vào
trong chăn, chỉ có mái tóc đen xõa ở bên ngoài. Mặc dù trong phòng mở
điều hòa, nhiệt độ cũng không thấp, hiển nhiên đây chính là thói quen ngủ
của Mộc Cửu.
Tần Uyên đi tới bên giường, thò tay kéo chăn xuống, lộ ra gò má xinh
xắn, cô nhắm mắt, nhưng cảm nhận được ánh sáng đột ngột kéo đến khiến
cô nheo mắt và chun mũi.
Đã không còn vẻ mạnh mẽ và lạnh nhạt khi làm việc, lúc này giữa hai
hàng mày anh mang theo vẻ dịu dàng hiếm thấy, anh nhẹ giọng gọi cô:
"Mộc Cửu, nên thức dậy rồi."
Mộc Cửu chỉ lẩm bẩm một tiếng nhưng vẫn chưa mở mắt, không nhúc
nhích chút nào, rõ ràng vẫn chưa tỉnh ngủ.
A Luật ở một bên, phát hiện cô chủ của mình vẫn chưa đứng lên, lên
lập tức đứng thẳng người lên, hai móng vuốt bám trên thành giường, muốn
đánh thức cô dậy, có lẽ phát hiện đầu cô cách mình hơi xa, nên A Luật
chuẩn bị nhảy lên giường.
Tần Uyên liếc mắt nhìn nó, ngăn không cho nó nhảy lên giường, nhìn
cô vợ mình vẫn chưa tỉnh ngủ, anh bèn xốc chăn lên: "Điểm tâm đã nấu
xong rồi, có bánh bao còn có bánh ngọt lót dạ khác."
Cuối cùng, đồ ăn cũng phát huy tác dụng, Mộc Cửu hít mũi một cái,
rồi mở mắt ra, ánh mắt nhìn về phía Tần Uyên, mở miệng nói: Chào buổi
sáng. Nhưng chữ thứ hai phát ra chính là: "Em đói."
Tần Uyên nhịn cười, nhéo mũi của cô: "Dậy đi."