trong phòng không được mở điều hòa, vì thế tạm thời không có vụ án nên
đội SCIT đành phải tuân theo quy định này.
Khi Mộc Cửu với Tần Uyên đến văn phòng SCIT, bên trong chỉ có
Triệu Cường với Thạch Nguyên Phỉ, hai người đều đang hướng về phía
quạt máy vừa uống nước đá để giảm nhiệt, rõ ràng cảm thấy rất nóng.
Mộc Cửu nhìn dáng vẻ của bọn họ, mở miệng hỏi: "Sao các anh không
đến phòng pháp y?"
Vì phòng pháp y rất đặc thù, nên lúc nào cũng mát mẻ. Triệu Cường
nghe đến phòng pháp y, đầu lắc như trống bỏi: "Không đi, không đi đâu,
anh tình nguyện ở đây nóng chết."
Thạch Nguyên Phỉ che ngực: "Đúng vậy, ở đó tuy mát đấy, nhưng đáy
lòng rất lạnh lẽo."
Mộc Cửu nghe xong, cũng không nói gì, chỉ liếc mắt nhìn bọn họ, bọn
họ cũng biết mình bị nhìn với ánh mắt khinh bỉ.
Tần Uyên phải xử lý công việc, nên mình Mộc Cửu chạy đến phòng
pháp y, ở đấy ngoại trừ Lam Tiểu Nhã, Trần Mặc, Đường Dật, Hồng Mai
đều ở đây.
Trong phòng pháp y, mấy người rảnh rỗi đang ngồi trò chuyện với
nhau, Lam Tiểu Nhã đang uống thứ nước uống màu đỏ: "Đúng rồi, Đường
Dật, bạn gái của cậu đâu? Sao không thấy?"
Nhớ đến bạn gái của mình, trên mặt Đường Dật lộ ra nụ cười: "Đội
bọn họ gần đây có một vụ án nên đến thành phố W rồi, nhưng sáng nay em
có hỏi thăm cô ấy, cô ấy nói hai hôm nữa sẽ về."
Lam Tiểu Nhã vui vẻ nói: "Vậy thì tốt rồi, đợi cô ấy về chúng ta cùng
tụ tập một bữa, Trần Mặc, cậu cũng phải dẫn theo bạn gái của mình đấy."