"A.." Mộc Cửu duỗi lưng một cái, từ bên này lăn đến bên kia, A Luật
nhìn thấy động tác của cô chủ, nằm xuống đất lăn qua lăn lại.
Lăn được vài cái, Mộc Cửu cuối cùng cũng tỉnh táo hoàn toàn, cô vò
mái tóc rối, từ trên giường ngồi dậy, rửa mặt xong mới vào phòng khách,
ngồi xuống vị trí đối diện Tần Uyên ăn điểm tâm.
Khi Mộc Cửu ăn cơm rất chuyên tâm, chăm chú vùi đầu vào đồ ăn,
không thích người khác quấy rầy, đương nhiên chó cũng không được.
A Luật rất tham ăn, nhưng không thích ăn đồ ăn cho chó, đồ ăn của
người khác hơn, vì thế khi Tần Uyên với Mộc Cửu ăn cơm, nó luôn ngồi
xổm ở một bên, hoặc bán manh hoặc làm nũng muốn tìm kiếm sự chú ý.
Tần Uyên chỉ vào đồ đựng thức ăn của nó, dĩ nhiên anh sẽ không đút
nó, vì vậy nó liền đi tới chỗ Mộc Cửu, quắc quắc đuôi, thấy Mộc Cửu cũng
không nhìn nó nên bèn nằm úp sấp trên đùi cô.
Thanh âm này không nhỏ khiến Mộc Cửu buông đũa xuống, cô quay
đầu nhìn A Luật đang hà hơi với cô, bỗng nói với nó: "Thứ ngươi không
chiếm được, ngươi phải cầu xin, nhưng nếu ngươi cầu xin mà vẫn không
được, tức là ngươi đã đòi hỏi quá đáng đấy." Nói xong cô hỏi nó: "Mày có
hiểu không?'
Mộc Cửu cố gắng giảng đạo lý với một con chó, đương nhiên cô thất
bại rồi, cuối cùng cô đành chia cho nó nửa cái bánh bao, kết thúc bài giảng
của mình.
Ăn xong điểm tâm và thay quần áo, Tần Uyên và Mộc Cửu lái xe đến
cục cảnh sát, thành phố S năm nay rất nóng, gần như là năm nóng nhất
trong vài chục năm trở lại đây, vì thế lượng điện tiêu thụ trong toàn thành
phố rất lớn. Kết quả, trong cục bọn họ vì để tiết kiệm điện, những đội
không có nhiệm vụ, ngoại trừ thời khắc nóng nhất lúc 3 giờ chiều ra thì