hung thủ lại muốn cắt miệng của nạn nhân như vậy?"
Mộc Cửu liếc nhìn khóe miệng toét ra của nạn nhân rồi dùng giọng
điệu phập phồng nói: "Bởi vì gã thích nhất dáng vẻ khi cô ta cười."
**
Trong tầng hầm u ám không có cửa sổ, người đàn ông ngồi xổm
xuống duỗi tay ra, vuốt ve khuôn mặt cô gái: "Sao cô lại không cười?"
Người con gái vừa ghét bỏ vừa hồi hộp quay mặt đi, trong miệng phát
ra những tiếng huhu nhỏ vụn.
Người đàn ông không thèm để ý đến sự né tránh của cô, ngược lại
nghiêng đầu, dùng vẻ mặt si tình nhìn cô: "Em biết không? Khi em cười lên
rất đẹp."
"Hặc hặc." Người đàn ông nở nụ cười, nhưng lập tức che miệng mình
lại, cau mày nói: "Không, tiếng cười của em dễ nghe hơn anh nhiều."
"Hắc hắc, không đúng, không đúng." Người đàn ông khẽ cười rộ lên,
sau đó vẫn không hài lòng, lấy tay vỗ miệng mình.
"Hahaha, không, haha..."
Tiếng cười của gã lúc cao lúc thấp, quanh quẩn ở trong tầng hầm thật
lâu.
Mà trên lầu phía trên tầng, trong tay cô bé đang cầm cuốn sách ngữ
văn, giọng nói non nớt, chậm rãi đọc câu thơ phía trên đó: "Xuân ngủ nên
chưa hay, tiếng chim gáy khắp nơi. Tiếng mưa gió đêm qua, hoa rơi biết
bao nhiêu."