Mộc Cửu nhìn thoáng qua rồi bác bỏ: "Không, phía trên có vết máu."
Tần Uyên nghe tiếng hai người nói chuyện thì nhìn lại: "Mộc Cửu, có
phát hiện gì sao?"
Mộc Cửu nhìn hai bên một lần rồi nói: "Là một tờ biên lai ở cửa hàng
tiện lợi, phía trên có dính máu của người chết."
Tần Uyên: "Có ghi thời gian và địa chỉ của cửa hàng tiện lợi đó
không?"
Mộc Cửu: "Không có, đúng lúc thiếu một mảnh."
Triệu Cường nhìn những món hàng được liệt kê trên tờ giấy: "Đều
mua những đồ ăn vặt và vật dụng hằng ngày."
Ngoại trừ những thứ đó, chẳng nhìn ra manh mối nào khác, nên Mộc
Cửu bỏ vật chứng vào trong túi.
Lúc này, Lam Tiểu Nhã đứng lên, cởi găng tay ra, đã hoàn thành sơ bộ
khám nghiệm tử thi: "Đội trưởng, thời gian tử vong khoảng từ một đến hai
giờ sáng, nguyên nhân cái chết do nghẹt thở, bị hung thủ dùng dây thừng
siết chết, cổ tay và cổ chân có dấu hiệu bị trói đã lâu, trên cánh tay có nhiều
chỗ bị bỏng do khói thuốc, người chết đã nhốt ít nhất vài ngày, khóe miệng
dùng dao cắt ra, hơn nữa đầu lưỡi cũng bị cắt mất, tạm thời chỉ có những
thứ này, những thứ khác sau khi kiểm tra thi thể mới có thể đưa ra kết
luận."
Tần Uyên gật đầu với Lam Tiểu Nhã: "Ừ, tốt, cực khổ rồi."
Mộc Cửu đi qua nhìn vào đôi mắt đen thẫm của người chết, sau đó
ngồi xổm xuống sát gần thi thể, khi đứng lên cô nói: "Quần áo cô ấy mặc
cũng không vừa người."