"Mộc Cửu à." Lam Tiểu Nhã nghĩ đến điều gì đó, nghiêng người liếc
mắt nhìn Mộc Cửu, sau đó hai tay đột nhiên bẹo lấy mặt cô: "Nào, cười cho
chị nghe một cái xem nào."
Mộc Cửu dùng ánh mắt đen nhánh nhìn cô ấy, nhưng nét mặt vẫn tê
liệt như trước, khóe miệng bị ép cong lên: "Cười.'
"..." Lam Tiểu Nhã nhìn khóe miệng kéo lên, sau đó buông ra, giúp
Mộc Cửu vuốt vuốt mặt lại: "Hay là thôi đi."
Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, Hồng Mi đi vào,
sắc mặt nghiêm trọng: "Đội trưởng, mọi người, có án mạng rồi!"
Thạch Nguyên Phỉ với Đường Dật theo lệ cũ vẫn ở trong cục, Tần
Uyên đẫn người khác đến hiện trường.
Thi thể được phát hiện ở công viên, vì là nơi cộng cộng, đang giờ cao
điểm người già tập thể dục, nên thu hút không ít người qua đường vây xem,
Tần Uyên đến hiện trường, chỉ huy PC nới rộng phạm vi dây cảnh giới,
tăng cường cách ly xung quanh, sau đó dẫn thành viên đội SCIT đến vị trí
của thi thể.
Thi thể người phụ nữ được đặt trên ghế dài trong công viên, eo bị dây
kẽm cột chặt vào thành ghế, nhìn từ phía sau như cô ấy đang ngồi nghỉ
ngơi, trên tay cô cột rất nhiều bong bóng, màu sắc khác nhau, càng khiến
người ta ghê rợn hơn chính là mặt cô, khóe miệng cô bị cắt ra, sau đó dùng
hai móc sắt quấn vào bên tai, cô cứ nhếch miệng như vậy, lộ ra hàm răng
đầy máu, với nụ cười quỷ dị.
Cô ấy đã sớm chết rồi, nhưng cô ấy vẫn cười, chào đón những người
đến gặp cô ấy.
Triệu Cường mở to hai mắt, há hốc mồm, qua một hồi mới tìm lại
thanh âm của mình: "Ông trời ơi, Trần Mặc, tôi đã sởn gai ốc hết rồi, cậu có