"Không, mọi người hãy nghe tôi nói đi, lần trước trong cục chẳng phải
lưu truyền ai nghe được giọng cười của Mộc Cửu sẽ gặp may mắn sao?"
"Bây giờ lại đồn đến cái gì rồi?" Tần Uyên cau mày đi đến, mấy người
trong cục này quá rảnh sao? Anh cảm thấy giờ không phải lúc nên quan
tâm chuyện của người khác.
Mộc Cửu đi ở phía sau anh, cô cũng hiếm lạ với những lời đồn về
mình, chỉ cần đừng phiền cô là được rồi. Triệu Cường nghe thấy giọng anh
thì trong lòng nhảy dựng lên, quay đầu lại cười hắc hắc: "Ôi, đội trưởng,
anh đến rồi sao?"
Tần Uyên vòng qua Triệu Cường đi vào trong nhưng không có ý đi
vào phòng làm việc của mình: "Triệu Cường, cậu nói xem."
Được sự đồng ý, Triệu Cường tiếp tục nói: "À, lần trước, Mộc Cửu kể
cho bọn họ nghe một câu chuyện, đã dọa bọn họ sợ chết khiếp, đâu còn
dám đồn gì mà nghe Mộc Cửu cười là có thể gặp may mắn nữa."
Lam Tiểu Nhã hỏi: "Mộc Cửu, chuyện gì vậy?'
Mộc Cửu vẫn không đổi sắc mặt, cô kể lại câu chuyện đó một lần.
Đường Dật há hốc miệng, rõ ràng anh cũng bị dọa: "Chuyện đó là thật à?'
Triệu Cường cười: "Đương nhiên là giả rồi, nghe qua là biết Mộc Cửu
tự bịa rồi."
"À." Đường Dật sờ tóc.
Mộc Cửu liếc nhìn Triệu Cường: "Anh Cường, lúc bắt đầu nghe anh
cũng tưởng là thật sao?"
Bị vạch trần, Triệu Cường lập vội vã ngẩng mặt bốn mươi lăm độ nhìn
lên trần nhà.