thấy không?"
Trần Mặc nhìn thoáng qua thi thể, không đợi Triệu Cường nói hết, anh
đã rời khỏi đi tìm camera ở gần đây.
Những người ở đây nhìn thấy thi thể, thoáng cái nhớ đến câu chuyện
Mộc Cửu từng kể, người phụ nữ này giống với người trong câu chuyện, bị
người ta cố nặn ra nụ cười.
"Hắc hắc'
Chẳng biết tại sao, khi Triệu Cường nhìn thấy 'khuôn mặt tươi cười'
kia thì luôn cảm thấy mình loáng thoáng nghe được tiếng cô cười, cảm giác
lạnh lẽo chạy dọc theo sống lưng, đúng lúc này, có người vỗ lên bờ vai anh.
"A! A! A!" Triệu Cường thét lên, cả người nhảy dựng lên.
Tần Uyên với Lam Tiểu Nhã đang kiểm tra thi thể, đồng thời lạnh
lùng liếc nhìn anh một cái.
Triệu Cường nhanh chóng bụm miệng, rụt cổ, nhìn về phía sau lưng,
lại là Mộc Cửu, anh dùng tay vỗ vỗ lồng ngực mình, bắt đầu phàn nàn: "Em
gái Mộc Cửu à, cô làm tôi sợ muốn chết."
Vẻ mặt Mộc Cửu không thay đổi, chỉ vào dưới chân anh: "Anh giẫm
lên đồ rồi."
Triệu Cường vội vàng nhìn xuống chân mình, chân anh đang giẫm lên
một góc giấy: "Ồ, thật xin lỗi" rồi vội vã nhấc chân lên.
Mộc Cửu ngồi xổm xuống dùng găng tay cầm lên.
"Đây là gì vậy?" Triệu Cường nhìn qua, lại phát hiện không phải tờ
giấy trắng: "Là biên lai có phải rơi ra từ túi tôi không?"