Bởi vì là phụ nữ, nên ngay từ đầu Lam Tiểu Nhã cũng chú ý đến điểm
này: "Ừ, chính xác, chiếc váy này hơi nhỏ hơn so với kích cỡ của cô ấy."
Triệu Cường nhìn thoáng qua, nhưng chẳng cảm nhận được gì, anh
nói: "Có lẽ cô ấy muốn mặc chật hơn thì sao?"
Lam Tiểu Nhã lại nhìn một lát, càng nhìn càng cảm thấy kì lạ: "Không
đúng, không chỉ size, mà chất liệu váy cũng có cảm giác sao sao ấy."
Mộc Cửu nói ra nguyên nhân: "Vì đây không phải váy của người
chết."
Triệu Cường hoài nghi: "Ồ? Không phải của cô ấy?"
Mộc Cửu rủ mắt xuống, nhìn chiếc váy kia: "Chiếc váy này rất cũ, có
lẽ đã từng giặt qua nhiều lần, nhưng trên mặt vẫn có mùi long não, chứng tỏ
được đặt trong tủ quần áo thời gian dài không có lấy ra, hơn nữa size nhỏ
không hợp với người chết."
Tần Uyên có kết luận: "Rất có thể hung thủ đã mặc cho cô ấy."
Lam Tiểu Nhã: "Nếu nhìn kỹ, kiểu dáng của chiếc váy này là kiểu
thịnh thành của mấy năm trước."
Mộc Cửu gật đầu: "Chủ nhân của chiếc váy này có thể đã qua đời hoặc
đã rời khỏi hung thủ, cho nên hung thủ mới tìm kiếm người thay thế, gã tái
hiện dáng vẻ của 'cô ấy' năm đó và chuyện xảy ra với 'cô ấy' năm đó. Mà
người bị hại nếu phản kháng một chút thì gã sẽ bắt đầu hành hạ."
Tần Uyên: "Cuối cùng, gã phát hiện cô ấy không có cách nào trở thành
'người đó' cho nên mới giết người rồi vứt xác ở đây."
Triệu Cường ở một bên ồ một tiếng, liếc nhìn thi thể rồi nhanh chóng
dời mắt đi: "Những phân tích của các người tôi đều hiểu, nhưng vì sao