"A! A!"Gã như phát điên tát cô, mãi đến khi cô không chịu nổi nữa,
ngất đi.
Người đàn ông lúc này mới ngừng tay, vỗ vỗ mặt cô, phát hiện cô
không có phản ứng, không khỏi giật mình, gã chẳng biết làm sao, chỉ biết
đứng đó gãi mặt mình rồi lầm bầm: "Em đừng kêu, đã bảo em đừng la
rồi..."
"Là lỗi của em! Đều là lỗi của em..."
*
Người trong đội SCIT khảo sát hiện trường xong, trở về cục, Trần
Mặc muốn tìm camera ở gần đó, nhưng công viên này thuộc dạng mở lại
không lớn vì thế không có lắp đặt camera giám sát, mà lúc đó ở gần đó
chẳng có ai, những cửa tiệm đã đóng cửa từ sớm, ngay cả cửa hàng tiện lợi
mở 24/24 cũng nói không thấy bất kì người nào khả nghi.
Triệu Cường tựa vào bàn, một tay sờ cằm: "Hung thủ nhất định có xe,
nếu không, nửa đêm ôm thi thể nhất định bị người khác để ý."
Thạch Nguyên Phỉ vẫn nhìn chằm chằm vào máy tính: "Tôi đã điều tra
những camera ở ven đường gần đó, tạm thời không nhìn thấy xe hay người
ôm thi thể khả nghi."
Lúc này, Hồng Mi đi vào, trên tay cầm một tập tư liệu.
Tần Uyên ngẩng đầu lên: "Đã tra được thân phận của người chết?"
Hồng Mi đi đến trước mặt bọn họ, đưa tư liệu cho Tần Uyên: ""Đã tra
được, người chết tên là Đổng Xuân Yến, 32 tuổi, đã kết hôn, không có con,
đang ở chung với chồng, nghề nghiệp là nhân viên tài vụ của công ty, người
chết thứ mười ba như thường lệ sau khi tan làm vẫn chưa về nhà, buổi tối