người chồng về đến nhà phát hiện không liên lạc được với vợ mình, vì thế
ngày hôm sau đã báo cảnh sát."
Trần Mặc nghiêm túc nói: "Vậy người chết đã bị hung thủ giam giữ ba
ngày."
Hồng Mi thở dài, hơi đau xót, sau đó thu hồi vẻ bi thương: "Đúng vậy,
tôi đã hỏi chồng người chết, bạn bè và đồng nghiệp, gần đây cuộc sống của
cô ấy cũng bình thường, không nghe nói bị ai theo dõi, ba ngày nay cũng
không nhận được cuộc điện thoại kì quái nào, hoặc là điện thoại tống tiền."
"Bởi vì mục đích của hung thủ không phải là tiền mà là bản thân
người chết thỏa mãn tưởng tượng trong đầu hắn." Tần Uyên mở miệng nói,
ánh mắt vô thức tìm kiếm Mộc Cửu, phát hiện cô đang cầm tờ biên lai
nhuốm máu, máu trên đó đã xét nghiệm là máu của người chết, hắn muốn
hỏi cô có phát hiện gì không, thì ngoài cửa đã truyền đến giọng nói của
Lam Tiểu Nhã.
"Mọi người, có báo cáo khám nghiệm tử thi rồi." Lam Tiểu Nhã đi
vào, cầm báo cáo khám nghiệm tử thi.
"Thời gian tử vong và nguyên nhân tử vong cũng giống như phán
đoán ban đầu, nhưng tôi phát hiện trên đầu cô có vết thương như bị vật
nặng đánh vào, hẳn là cô ấy bị hung thủ tấn công từ phía sau rồi bị trói đưa
đi, có một điểm kì quái là, trên người người chết từng được bôi thuốc tổn
thương."
Tần Uyên cúi đầu, hơi suy nghĩ rồi phân tích nói: "Khi người chết
chống cự hung thủ mất khống chế đánh cô ấy, nhưng sau đó lại cảm thấy áy
náy, bởi vì hắn tưởng tượng người chết thành người hắn thích."
Triệu Cường lắc đầu nói: "Hắn ta bị rối loạn tinh thần rồi." Lát thì
đánh người, lát đi bôi thuốc, đúng là biến thái!