trên túi, rồi duỗi tay lấy bút chì ở trong ống đựng bút, nhẹ nhàng vẽ lên tờ
biên lai.
Cứ như thế, cô dùng bút chì bôi lên những chỗ trống mặt sau tờ biên
lai, động tác của cô thu hút ánh mắt tất cả mọi người. Khi Mộc Cửu đặt bút
xuống, Lam Tiểu Nhã mới khom lưng nhìn xuống tờ biên lai: "Ồ, phía trên
hình như có chữ?"
Mộc Cửu gật đầu, dùng giọng điệu bình thản nói: "Tờ biên lai này
được lót ở dưới mặt giấy, vì thế dấu vết ghi chép trên giấy sẽ được in ở trên
tờ biên lai."
"Ồ." Triệu Cường sùng bái nhìn Mộc Cửu, sao cô ấy có thể nghĩ đến
chuyện này.
Thạch Nguyên Phỉ cũng đi tới: "Thần kì vậy sao, có phải hung thủ viết
lên đó không?'
"4x6+8=32; 5x4:2=10..." Triệu Cường tưởng đâu trên giấy viết cái gì,
khi nhìn thấy xong khóe miệng anh rướn lên: "Đây là đề toán sao?'
"Đây là đề toán tiểu học." Hồng Mi có con nên anh hiểu được điều
này.
Mộc Cửu nhìn nét chữ non nớt, mặt không thay đổi chỉ mở miệng nói
hai chữ: "Trẻ con."
**
Người phụ nữ lắc lắc cái đầu hơi nặng nề, lại lần nữa khôi phục ý
thức, đầu cô rất choáng, mặt thì nóng, đau rát, cơ thể khó chịu khiến cô nhớ
lại tình cảnh trước khi hôn mê, người đàn ông đó đã bị cô chọc giận.