Cô cảm thấy cơ thể mình hơi khó chịu, không ăn gì cũng không có
nước uống, cô gần như không còn sức lực gì, cô bắt đầu cảm thấy hối hận,
vừa rồi cô không nên la lên, cô bị nhốt ở đây có gọi người khác cũng không
nghe thấy, nếu như cô không la, lúc nãy cô có thể ăn đồ ăn bổ sung thể lực
rồi, còn bây giờ...
Người phụ nữ không chống đỡ nổi nhắm mắt lại, một lát sau cô nghe
được tiếng bước chân, nhưng hình như không phải tiếng bước chân của
người đàn ông.
Cô mạnh mẽ mở mắt ra, là một cô bé.
Khi cô bé đến gần, người phụ nữ mới nhận ra cô, rồi yếu ớt mở miệng:
"Ồ, thì ra là cháu..."