Người phụ nữ nhìn cô bé vén tay áo, trên tay lộ ra những vết sẹo, cô
cảm thấy thương tiếc, sau đó, cô đột nhiên cảm thấy mình sắp có hy vọng
thoát khỏi chỗ này, vì sợ người đàn ông đó nghe thấy, cô bèn hạ giọng nói:
"Cháu à, cháu có thể giúp cô cởi trói không?'
Cô bé nghe xong thì liều mạng lắc đầu, có thể thấy cô bé rất sợ bố
mình: "Không được đâu dì ơi, bố cháu ở trên lầu, nếu để bố cháu phát hiện,
nhất định sẽ đánh chết cháu."
Người phụ nữ cũng nghĩ như thế, người đàn ông đó đang ở trên lầu, cô
đâu thể chạy được, nên cô đổi sang cách khác: "Vậy cháu giúp dì gọi 110
được không?"
Cô bé ngẩng đầu nhìn người phụ nữ, trong hốc mắt vẫn còn vươn lệ,
cô cẩn thận nói: "Cháu sợ, cảnh sát sẽ bắt bố cháu, mẹ cháu mất rồi nếu
như bố cháu bị bắt, cháu chỉ còn có một mình."
Người phụ nữ nghe xong cảm thấy xót xa trong lòng, dù sao đứa bé
vẫn còn nhỏ như vậy, lại không có mẹ, mặc dù bố không đối xử tốt với nó
nhưng trong lòng nó vẫn ỷ lại vào bố: "Hoặc là cháu gọi điện cho người
nhà của dì, có được không?"
Cô bé suy nghĩ một lát, lại lắc đầu: "Dì ơi, trong nhà không có máy
bàn, cháu cũng không có điện thoại di động."
Nhìn sắc mặt người phụ nữ từ từ trở nên ảm đạm, cô bé lấy hai bánh
bao từ trong túi ra: "Dì ơi, cháu cho dì ăn, dì ăn một chút gì đi."
"Cảm ơn cháu." Cô đã đói đến mức không chịu nổi, cô nghĩ thầm,
mình cứ ăn lấy sức trước đã rồi hãy tìm cách chạy trốn.
Cô bé đút từng miếng bánh bao và nước cho người phụ nữ, người phụ
nữ ăn xong cảm thấy khôi phục được một chút sức lực, cả người cũng thoải