mái hơn, cô cảm kích cười với cô bé, bất kể như thế nào, sự xuất hiện của
cô bé khiến nhìn thấy hy vọng từ trong cơn tuyệt vọng.
Nhìn thấy người phụ nữ cười, cô bé cúi đầu, cắn môi, tựa hồ đang do
dự, qua một hồi lâu, cô bé mới mở miệng nói: "Dì, cháu biết bố cháu làm
sai, cháu có thể thả dì đi, nhưng dì có thể hứa với cháu, đừng tố bố cháu với
cảnh sát được không?"
Vừa nghe chuyện này, ánh mắt người phụ nữ sáng lên, cô kích động
nhìn cô bé: "Được, dì hứa với cháu, nếu dì được ra ngoài, dì sẽ không nói
với cảnh sát, dì cam đoan." Cô nghĩ, nếu cô được ra ngoài, cô nhất định sẽ
cứu đứa bé đáng thương này, không thể để nó trưởng thành trong hoàn cảnh
như vậy, nhưng trước hết cô phải ra ngoài cái đã!
Cô bé hình như đã tin lời cam đoan của người phụ nữ, cô bé nói: "Đợi
lát nữa bố cháu ra ngoài, cháu sẽ đến nữa."
Người phụ nữ cười: "Được, dì sẽ chờ cháu."
Cô bé đi rồi, trong tầng hầm chỉ còn một mình người phụ nữ, cô chỉ có
thể lo lắng và chờ đợi cô bé, không biết qua bao lâu, cô lại nghe thấy tiếng
bước chân, là tiếng bước chân của cô bé.
Người phụ nữ đang nhắm mắt, chợt mở mắt ra, nhìn về phía cửa, quả
nhiên cô bé đó lại xuất hiện.
Người phụ nữ kích động hỏi bé: "Cháu à, bố cháu ra ngoài chưa?"
Nhưng cô bé lại lắc đầu: "Chưa ạ."
Người phụ nữ nghe xong, ánh mắt hơi ảm đạm, không khỏi có chút
thất vọng. Cô bé nhìn người phụ nữ, nhăn nhó một hồi mới lấy tay từ phía
sau lưng ra, trên tay bé cầm một cuốn sách ôn thi: "Dì ơi, dì có thể dạy
cháu đề này không?"