đến bên cạnh cô, nói: "Dì ơi, bố cháu ra ngoài rồi."
Người phụ nữ kích động hỏi bé: "Thật không?'
Cô bé gật đầu: "Cháu cởi dây giúp dì."
Người phụ nữ cảm kích nói: "Cảm ơn cháu." Cô bật khóc, cuối cùng
cô cũng có thể ra ngoài rồi. Cô phát hiện cô bé không mở được dây trói,
nên cô nói: "Kéo! Cháu lấy cây kéo tới đây."
Cô bé nhìn xung quanh, thấy trên kệ có một cây dao, cô bé cầm cây
dao đến, bắt đầu cắt sợi dây, cứ như vậy, sợi dây dần lỏng ra, bị trói suốt
một ngày, cô rốt cuộc cũng tự do rồi, cô cảm thấy cả người đau nhức, cô
giật giật cổ tay và chân, toan đứng lên, nhưng phát hiện mình không còn
sức lực.
Cô bé hơi lo lắng hỏi cô: "Dì ơi, dì sao thế?"
Người phụ nữ vẫy vẫy tay, cười nói: "Không sao, từ từ sẽ ổn thôi."
"Vậy cháu đỡ dì đi."
Khi cô bé dìu cô đứng lên, đi được vài bước, cô cảm thấy mình có thể
đi được rồi. Cô bé dẫn cô đi ra ngoài, cô nhìn thấy một cầu thang: "Từ đây
đi lên sao?"
"Dạ." Cô bé ngẩng đầu lên: "Dì ơi, cháu lên trước xem bố cháu đã về
chưa?"
Người phụ nữ gật đầu: "Được." Cô nghĩ an toàn một chút vẫn hơn nếu
như người đàn ông đó trở về đột ngột thì cô toi rồi.
Cô bé từ từ leo lên trên, dời thứ gì đó phía trên ra, nhìn bóng lưng cô
bé biến mất, cô cũng không vội leo lên, mà chờ tín hiệu của cô bé. Nhưng