Người phụ nữ nghe giọng cô bé rồi nhìn sách trong tay cô, cô nghĩ
thầm dù sao cũng phải chờ người đàn ông kia đi khỏi nên đáp ứng: "Ừ,
được."
Dạy cô bé được vài bài toán, người phụ nữ bắt đầu cuống lên, cô
muốn nhanh chóng rời khỏi đây, một phút cũng không muốn đợi, vì thế cô
bèn hỏi: "Cháu, cháu đi xem bố cháu đã ra ngoài chưa?"
Cô bé nhìn cô gật đầu, dọn dẹp sách ôn tập: "Dạ."
Người phụ nữ dịu dàng người với đứa trẻ: "Cảm ơn cháu."
Cô bé nhìn khuôn mặt tươi cười của người phụ nữ, bỗng nhiên sửng
sốt, cô mở to hai mắt, lí rí nói: "Dì ơi, khi nhìn cười lên trông rất giống mẹ
cháu."
"Mẹ..." Người phụ nữ đột nhiên nghĩ tới những lời tối qua người đàn
ông đó nói, khi đó gã có nhắc đến chữ cười, hơn nữa còn cười như điên.
Cô bé cúi đầu, nghẹn ngào nói: "Mẹ đi rồi, mẹ không quan tâm cháu."
Người phụ nữ rất đau lòng, cô lên tiếng an ủi: "Bé ngoan, đừng khóc,
mẹ cháu không phải không thương cháu, mẹ cháu chắc chắn rất thương
cháu, nhưng do mẹ cháu có nguyên nhân nào khác." Cô cảm thấy mẹ bé
nhất định bị người đàn ông này hành hạ, vì thế mới rời đi.
Cô bé lau nước mắt, gật đầu: "Cháu đi xem bố cháu đã đi chưa?"
Nhìn bóng lưng cô bé rời đi, cô bỗng nhiên có một suy nghĩ, người
đàn ông đó ra ngoài có dẫn theo cô bé hay không? Giả sử như cô trốn, gã
nhất định sẽ biết do cô bé thả cô chạy, ngộ nhỡ gã đánh chết cô bé thì sao?
Người phụ nữ đang suy nghĩ, bỗng nghe tiếng bước chân chạy đến,
người phụ nữ nhìn đăm đăm ra cửa, quả nhiên cô bé ấy lại đến, cô bé chạy