Lam Tiểu Nhã tiếp tục nói: "Trừ lần đó ra, trong dạ dày cô ấy có thức
ăn, chứng tỏ hung thủ có cho nạn nhân ăn uống, tôi còn phát hiện trong đồ
ăn có thuốc ngủ còn sót lại, hơn nữa, mấy ngày nay cô ấy còn có dấu hiệu
bị người khác xâm hại mấy lần, trên người có dấu vân tay với DNA của
hung thủ, nhưng vẫn chưa tìm được mẫu tương xứng với trong kho số liệu."
Đường Dật nghe xong cảm thấy kì lạ: "Vì sao phải dùng thuốc ngủ,
hai tay hai chân cô ấy đều bị trói, vẫn nằm trong trạng thái khống chế của
hung thủ."
Tần Uyên đã có phán đoán: "Khi hắn xâm nhập vào cô ấy, hắn sẽ cởi
sợi dây trên người cô ấy ra, hắn muốn đảm bảo rằng cô ấy sẽ không chống
cự nên mới cho cô ấy uống thuốc ngủ."
Có thể thấy được trong chuyện này hung thủ rất cẩn thận, hắn sợ
người bị hại sẽ chạy mất.
Trần Mặc: "Khả năng kiểm soát của hung thủ rất mạnh."
"Hơn nữa hắn sẽ không dừng lại, người chết không thỏa mãn được
hắn, hắn sẽ giết cô và sẽ đi tìm mục tiêu mới." Tần Uyên nói bằng giọng
trầm thấp: "Chúng ta nhất định phải sớm tìm được hắn."
Kết hợp với báo cáo khám nghiệm tử thi và phân tích hành vi của
hung thủ, sự việc ngày càng rõ nét, nhưng không có cách nào xác định
hung thủ thuộc đối tượng nào, nhất thời cả văn phòng rơi vào im lặng,
Triệu Cường đột nhiên phát hiện hình như nãy giờ Mộc Cửu chẳng nói gì,
vì thế nhìn về phía cô, lại thấy cô ấy đang ngồi im lặng trên ghế, ánh mắt
đen nhánh nhìn chằm chằm vào tờ biên lai kia, anh hơi nghi ngờ hỏi cô:
"Mộc Cửu, sao cô cứ nhìn vào tờ biên lai ấy thế? Có gì đặc biệt à?"
Mộc Cửu không đáp, mà đeo găng tay lên, lấy biên lai từ trong túi ra,
sau đó đặt ở trước mặt, rồi đổi vị trí vài lần, cô ấy híp mắt, đặt tờ giấy lên